Dạ Phong Sơn Trang

Ta là loài cỏ dại, chỉ vì bản thân mà sinh sôi… vĩnh viễn ko vì ai mà nở hoa…


Để lại bình luận

ĐPNCD Chương 106

Untitled

Editor: Nhan Nhã Quân

Ngọc Phán Nhu đỡ Thiên Thiên đi đến khuê phòng của mình, trên đường đi vẫn không ngừng hỏi nhưng chỉ nghe nàng kêu đau, cuối cùng nghĩ đến việc bọn họ đã bình an trở về nên tâm cũng thả lỏng.

Ngọc Vô Ưu ôm Ngọc Mặc Hàm, chạy nhanh về phòng nghỉ.

“Cậu, ta đau a, ngươi nhẹ chút!” Ngọc Mặc Hàm bị Ngọc Vô Ưu ôm cả người đều đau.

“Mặc Hàm, một thân thương tích này của ngươi là như thế nào?” Ngọc Vô Ưu lo lắng hỏi.

“Cậu a, sao cậu không hỏi vấn đề có ý nghĩ chút, tỷ như ta vì sao một mình chạy đến đây, vì sao gặp được bọn Thiên Thiên, cậu ơi, kêu phòng bếp nấu cái gì cho ta ăn chút, ta đói!” Ngọc Mặc Hàm nói xong, dựa vào trên người Ngọc Vô Ưu, đau đến nghiến răng nghiến lợi, thân mình rung rung.

“Mẫu thân ngươi, nàng?” Ngọc Vô Ưu hỏi. Đọc tiếp


Để lại bình luận

ĐPNCD Chương 105

Untitled

Editor: Nhan Nhã Quân

Ngọc Mặc Hàm một mình chạy ra khỏi Vương phủ, vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy rất nhiều người ẩn núp quanh vương phủ, tức thì khóc lớn hơn nữa, càng khóc càng thê thảm, càng chạy nhanh. Trong tay cầm chặt độc dược Thiên Thiên cho hắn, mặc kệ là ai, chỉ cần tới gần, hắn nhất định sẽ không chút do dự phóng ra ngoài.

Hiện tại, hắn phải nhanh chút dụ một ít người rời đi, cho mẫu thân hơn một chút cơ hội thành công. Chỉ là người phía sau càng đến càng nhiều, Ngọc Mặc Hàm có chút sợ hãi, chạy trốn càng lúc càng nhanh, trên trán đã đổ không ít mồ hôi.

Thanh âm quen thuộc truyền đến, Ngọc Mặc Hàm dừng lại, hé miệng cười nhẹ, ánh mắt nhìn loạn xung quanh, rốt cục thấy một thân ảnh quen thuộc trong ngõ.

“Thiên Thiên……” Ngọc Mặc Hàm hướng Đường Thiên Thiên chạy tới.

Đọc tiếp


Để lại bình luận

ĐPNCD Chương 104

Untitled

Editor: Nhan Nhã Quân

Long Chiến không thuận theo, nhảy đến trước mặt Thiên Hương,“Thiên Hương, ngươi nói rõ ràng, ta như thế nào, ngươi nói a!” Hắn yêu nàng, hắn có sai sao? Có sai sao?

“Cút ngay, Long Chiến, ta cảnh cáo ngươi, nếu không cút ngay, đừng trách cô nãi nãi ta không khách khí!” Thiên Hương rút nhuyễn kiếm bên hông chỉ vào Long Chiến.

“Thiên Hương, ngươi điên rồi, có bản lĩnh ngươi giết ta đi!” Long Chiến không sợ chết tiến lên từng bước, đem cổ đưa đến dưới kiếm Thiên Hương.

“Long Chiến, ngươi đừng nghĩ là cô nãi nãi không dám giết ngươi, ngươi mở to mắt mà nhìn dù cô nãi nãi giết ngươi, vương gia nhà ngươi cũng sẽ không làm gì ta!” Thiên Hương nói xong, kiếm hướng trên cổ Long Chiến đâm một cái, máu chảy ra.

Đọc tiếp


Để lại bình luận

ĐPNCD Chương 103

Untitled

Editor: Nhan Nhã Quân

“Vương phi, thuộc hạ không hiểu……” Long Bác nói thẳng.

“Long Bác, sau khi ngươi lui xuống, nhớ kỹ cần bao nhiêu ưu thương liền bấy nhiêu ưu thương, mặt khác tung tin đồn nói Vương gia bị trúng kịch độc, ta muốn mang Vương gia đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, lập tức xuất phát. Nhưng, ngươi phải âm thầm phái người bảo vệ chặt chẽ Nghĩa Vân lâu, ngay cả một con ruồi cũng không được bay vào, tìm một chỗ bình thường ít ai lui tới ở hậu viện an bài Vương gia ở đó, để Tri Thư, Tri Họa bảo hộ.

Mặt khác tìm một người có thân hình tương tự giả trang thành Vương gia cùng ta ra khỏi thành, Quỷ Mị, ngươi lập tức đi mời Li công tử, nói ta….”

Ngọc Vô Hà còn chưa có nói xong, Li Mạc Tiếu từ nóc nhà nhảy xuống, tức giận nói,“Còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi!”

Đọc tiếp


Để lại bình luận

ĐPNCD Chương 102

Untitled

Editor: Nhan Nhã Quân

Ngọc Vô Hà che bụng cười nhẹ,“Long Bác, ngươi cảm thấy ta sẽ thu thập Long Tâm như thế nào?”

Nàng thực mang thù, nhưng chuyện Long Tâm lúc trước, nàng suy nghĩ rất rõ ràng, yêu một người không có sai, chỉ là để có được nam nhân này mà đi tổn thương người khác, đó là sai.

Long Bác vừa nghe, lập tức nói,“Long Tâm làm sai, tất cả do Vương phi làm chủ!”

Long Bác đánh cược, cược Ngọc Vô Hà không phải là một người lãnh huyết vô tình, nhưng nửa ngày sau cũng không thấy Ngọc Vô Hà lên tiếng, trong lòng Long Bác hồi hộp, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Vô Hà, thấy mặt Ngọc Vô Hà trắng bệch, Quỷ Mị vẻ mặt lo lắng, muốn đến đỡ Ngọc Vô Hà, lại ngại nam nữ khác biệt, và thân phận, Ngọc Vô Hà là chủ, Quỷ Mị là lính.

“Còn thỉnh vương phủ bảo trọng thân thể!” Long Bác nói xong, thấy Ngọc Vô Hà đau đến nhăn mặt, lập tức nói,“Vương phi, nhất định phải bảo trọng thân thể, Vương gia không rời khỏi người được!”

Đọc tiếp