Dạ Phong Sơn Trang

Ta là loài cỏ dại, chỉ vì bản thân mà sinh sôi… vĩnh viễn ko vì ai mà nở hoa…

ĐPNCD Chương 6

Để lại bình luận

Editor: Nhan Nhã Quân

Quân Thần Vũ nhìn Ngọc Vô Hà ôm lấy Ngọc Mặc Hàm đi tới, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, thực khổ sở.

“Ta……” Vừa mở miệng tính giải thích, cuối cùng vẫn là cái gì cũng ko nói.

Ngọc Vô Hà không để ý đi tới, khi lướt qua Quân Thần Vũ, thản nhiên mở miệng: “Kỳ thật cũng muốn cám ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta sẽ không biết con ta, nguyên lai yếu ớt như vậy!”

Dứt lời, bước chân kiên định hướng xe ngựa đi đến.

Hoa mai bay bay.

Quân Thần Vũ đứng chết lặng trên đường cái, tùy ý để gió lạnh thổi làm rối loạn 1 đầu tóc đen.

Không cần quay đầu, hắn cũng biết xe ngựa kia đã rời khỏi.

“Thuộc hạ hổ thẹn!” Hai cái bóng đen bị đánh bại quỳ gối trước mặt Quân Thần Vũ, cúi đầu, cùng kêu lên “Thỉnh Vương gia trách phạt!”

“Là nên phạt, sau khi trở về đi khổ luyện một buổi tối, không được ăn uống!” Quân Thần Vũ nói xong, xoay người rời đi.

Giờ phút này, việc cấp bách nhất hắn muốn làm là tìm một nơi để uống mấy chén, bù lại tâm bị thương của hắn.

Đúng vậy, hắn bị thương.

Tâm hồn bị thương.

Sau khi Ngọc Vô Hà và Quân Thần Vũ rời đi, trên đường cái mọi người từ mọi góc đều đi ra, đều tự lo việc buôn bán của chính mình, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Ở xa xa có 1 cỗ kiệu, một hoàng y nữ tử hướng bên trong kiệu nói cái gì đó, còn chưa nói xong, một cái ấm lô từ trong cỗ kiệu bay ra hung hăng nện trên trán hoàng y nữ tử.

Sóng ngầm mãnh liệt đang diễn ra

Trước cửa Đoạn phủ

Đoạn Thụy Nam đứng ở cửa trái phải nhìn xung quanh, khuôn mặt bình tĩnh vô ba giờ chậm rãi xuất hiện lo lắng. Vừa định gọi người đi coi có xảy ra chuyện gì ko, đã thấy xe ngựa quen thuộc chậm rãi đi tới.

“Phúc thúc!” Đoạn Thụy Nam cung kính hướng Phúc thúc vấn an.

Phúc thúc nói cái gì cũng chưa nói, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người vươn tay tiếp nhận Ngọc Mặc Hàm từ Ngọc Vô Hà.

“Tiểu thiếu gia?” Đoạn Thụy Nam nhìn Ngọc Mặc Hàm cặp mắt sưng đỏ, trong lòng tự trách, chẳng lẽ vì hạ độc hắn mà bị Ngọc Vô Hà quở trách, cho nên khóc?

“Hư!” Phúc thúc ôm Ngọc Mặc Hàm, nhẹ nhàng nói câu.“Ngủ!”

“Sân đã muốn chuẩn bị xong, ta dẫn mọi ngươi đi qua!” Đoạn Thụy Nam nói xong, hướng Ngọc Vô Hà Hành lễ “Tiểu thư, ngươi cùng Cầm nhi đi phòng khách, Thiên Hương cùng Diệu Ngôn chính đang chờ ở đó!”

Ngọc Vô Hà vừa nghe, trên mặt giấu không được vui sướng, có chút vội vàng hỏi.“Các nàng đến khi nào !”

“Vừa tới, ta đã để các nàng trước rửa mặt chải đầu một phen, tiểu thư, ngươi nhanh đi qua đi, ta cùng Phúc thúc đưa Mặc Hàm đi nghỉ ngơi!” Đoạn Thụy Nam chuẩn bị tiếp nhận Ngọc Mặc Hàm trong tay Phúc thúc.

“Vẫn là ta ôm đi, đổi qua đổi lại dễ làm cho hắn thức!” Phúc thúc thản nhiên lắc đầu.“Ngươi ở phía trước dẫn đường đi!”

Đoạn Thụy Nam cười khổ, hiện tại ngay cả Phúc thúc cũng phòng hắn . Kỳ thật hắn thật đúng là quên như thế nào đắc tội Ngọc Mặc Hàm Hỗn Thế Ma Vương này.“Phúc thúc thỉnh!”

“Ân” Phúc thúc ôm Ngọc Mặc Hàm đi theo Đoạn Thụy Nam, hướng nội viện đi đến.

“Tiểu thư!” Phong Cầm có chút hưng phấn cầm tay Ngọc Vô Hà “Các nàng nhất định là đem “thứ đó” về, chúng ta mau đi qua nhìn xem đi!”

“Ân!” Ngọc Vô Hà hưng phấn lôi kéo tay Phong Cầm bước đi, chuyện Phong Cầm mang thai đều để qua sau đầu .

Phòng khách

Diệu Ngôn một thân xiêm y màu đen, tóc tùy tiện buộc sau đầu, diễm lệ trên mặt giờ phút chỉ có ủ rũ, hai mắt tơ máu che kín, quyền đầu hung hăng đánh vào trên bàn, cái bàn trả lời bằng cái vở vụn.

Thiên Hương phấn y bình thường, có vẻ xinh đẹp khả nhân, chính là giờ phút này trên mặt lại chứa đầy sát khí.“Diệu Ngôn, khí cũng không được gì, vẫn là nghĩ như thế nào nói với tiểu thư đi!”

“Nói, nói như thế nào, “thứ đó” rõ ràng đã tới tay , lại bị người khác ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi, còn làm hại Vân Phàm cùng Vân Phi bị thương, nếu là thứ khác đã đánh mất thì đánh mất, cố tình lại là…” Diệu ngôn nói tới đây, đột nhiên dừng lại..

Nhìn Ngọc Vô Hà đứng ở cửa, nước mắt từ lâu cố nén cuối cùng cũng rơi xuống.

“Tiểu thư!” Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất.“Là lỗi của Diệu Ngôn, nếu không phải Diệu Ngôn, Tuyết Liên cũng sẽ không bị cướp!”

“Này!” Phong Cầm nhìn Diệu Ngôn rồi nhìn Thiên Hương,“Các ngươi…” Cuối cùng phất tay áo mà đi.

Ngọc Vô Hà mặt không chút thay đổi, làm cho người ta không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nàng vươn tay nâng Diệu Ngôn dậy.“Đừng nói cho Mặc Hàm biết, nếu hắn hỏi, nói Tuyết Liên đã mang về đây, là ta tạm thời bảo quản !”

Diệu ngôn rơi lệ đầy mặt: “Tiểu thư, thực xin lỗi!”

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Ngọc Vô Hà ngồi ở trên ghế, theo thói quen vươn tay vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay: “Không phải Tuyết Liên đã lấy được sao, vì sao lại bị cướp?”

“Tiểu thư!” Thiên Hương đi đến trước mặt Ngọc Vô Hà nhẹ giọng nói.

“Đêm đó, bốn người chúng ta canh giữ ở Tuyết sơn, chờ Tuyết Liên nở hoa, ngay lúc hoa nở Diệu Ngôn liền hái xuống để vào trong hộp gấm đã chuẩn bị sẵn, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một đám Hắc y nhân, bọn họ người người võ nghệ cao cường, hơn nữa hai người đầu lĩnh võ công lại sâu không lường được, đánh vài cái chúng ta liền rơi vào thế hạ phong, cuối cùng trong đó có hai người cùng nhau vây công Diệu Ngôn, đoạt đi Tuyết Liên, chúng ta một đường theo dõi, mới phát hiện hai người kia mang theo Tuyết Liên vào kinh thành. Cho nên…”

Ngọc Vô Hà giơ tay lên, ngăn cản Thiên Hương nói tiếp.“Ngươi nói, Tuyết Liên giờ phút này là đang ở kinh thành ?”

“Là!” Thiên Hương gật đầu.“Nhưng khi chúng ta đến kinh thành, lại bỗng nhiên mất giấu hai người kia, hương thơm ngàn dặm cũng tiêu thất không để lại dấu vết.”

“Xem ra người cướp Tuyết Liên trong đó có 1 người là cao thủ chế độc, cư nhiên có thể làm mất hương thơm của Tuyết Liên!” Ngọc Vô Hà nói xong, đôi mắt ngưng tụ sát khí.

Mặc kệ hắn là ai, nàng nhất định phải đem Tuyết Liên cướp về!

Thật sâu hít vào một hơi.“Vân Phàm và Vân Phi bị thương thế nào?”

“Không có gì trở ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đuổi kịp đến đây, tham gia hôn lễ của Phong Cầm và Đoạn đại ca!” Thiên Hương nói xong, chính là bỏ qua phần bản thân bọn họ bị trọng thương.

Lúc các nàng đuổi theo Tuyết Liên, chỉ có thể đem bọn họ giao cho mười đại Chưởng quỹ chiếu cố.

Về phần hiện tại thương thế có tốt hay chưa, các nàng cũng không xác định.

“Người không có việc gì là tốt rồi! Trước tiên, đi xuống nghỉ ngơi đi!” Ngọc Vô Hà nói xong, vươn tay xoa xoa huyệt Thái Dương, tựa vào trên ghế chợp mắt, tỏ vẻ không muốn nói thêm.

“Tiểu thư, chúng ta trước đi xuống !” Thiên Hương kéo kéo Diệu Ngôn.

Dùng ánh mắt ý bảo Diệu Ngôn không cố chấp ở lại.

Tuyết Liên không mang về được, người đau khổ nhất chính là tiểu thư. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của các nàng là tập trung tinh thần tìm xem Tuyết Liên đang ở đâu. Không để cảm xúc cản trở việc tìm kiếm.

Soái ca sắp xuất hiện >0<

Hết chương 6

Author: Nhan Nhã Quân

Nắm lấy tay ta, che ta nửa đời lang bạt... Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s