Dạ Phong Sơn Trang

Ta là loài cỏ dại, chỉ vì bản thân mà sinh sôi… vĩnh viễn ko vì ai mà nở hoa…

ĐPNCD Chương 7

Để lại bình luận

Editor: Nhan Nhã Quân

Soái ca xuất hiện >0<

Nhiếp chính vương phủ. Đèn đuốc sáng trưng.

Quân Lưu Thương ngồi trên ghế dựa lớn, chịu đựng từng đợt từng đợt đau đớn, tê tâm liệt phế. Mồ hôi theo trán chảy xuống, ướt đẫm xiêm y.

Hai tay gân xanh nổi lên, gắt gao nắm lấy tay vịn ghế dựa. Tuyệt thế tuấn mỹ dung nhan giờ phút này bị thống khổ làm cho vặn vẹo.

“Vương gia!” Long Bác đứng ở một bên, trong mắt lo lắng không thôi.

Quân Lưu Thương nhịn xuống đau đớn trong người, trầm giọng hỏi “Giải dược thế nào ?”

“Long Tâm đang nghiên cứu chế tạo, Vương gia yên tâm, lần này giải dược nhất định có thể giải được độc của Vương gia!” Long Bác nói xong, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán Quân Lưu Thương.

Đợi cho mồ hôi trên trán Quân Lưu Thương được lau khô, mảnh khăn trong tay Long Bác đã muốn bị đông lạnh lại.

“Mong là như vậy!” Quân Lưu Thương nói xong, vốn trơn bóng trên trán lại toát ra mồ hôi.

Hàn độc này đã muốn ở trong thân thể hắn mười mấy năm, thống khổ như vậy một năm hắn sẽ phải chịu hai lần, mười mấy năm , đều thành thói quen , không phải sao?

Chỉ cần ngao ngao, nhẫn nhẫn, đợi cho rét lạnh đâm sâu vào xương tủy đi qua, hắn cùng người bình thường cũng không khác biệt gì.

“Vương gia?” Long Chiến từ gian ngoài tiến vào, trên người có một cỗ vị thuốc tươi mát.“Nhẫn một chút, giải dược Long Tâm cũng sắp làm xong!”

“Kêu Long Tâm không cần nóng vội, từ từ cũng xong!” Quân Lưu Thương nói xong, thở từng ngụm từng ngụm.“Đợi nhiều năm như vậy rồi, lần này cũng có thể sống quá đi !”

Sau nửa canh giờ

Quân Lưu Thương trên người đau đớn chậm rãi tan biến, người cũng vô lực xụi lơ ở trên ghế, hôn mê bất tỉnh.

Long Bác đứng dậy, ôm lấy hắn, đi vào bên trong ôn tuyền.

Bên trong ao, sương mù lượm lờ xung quanh.

Long Chiến vươn tay thử độ ấm trong ao, gật gật đầu.“Độ ấm vừa vặn!”

Long Bác nhẹ nhàng vung tay, cởi đi xiêm y trên người Quân Lưu Thương, ôm Quân Lưu Thương trần trụi đi vào trong bể. Chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài.

“Đại ca, ngươi nói giải dược của Long Tâm khi nào thì có thể nghiên cứu chế tạo xong?” Long Chiến bị nóng mồ hôi trên trán chảy ra, vươn tay lung tung lau đi.“Ai, trước kia mỗi ngày đều nghĩ muốn thử vào trong ao này của Vương gia tắm rửa một phen, kết quả vụng trộm đến một lần, thiếu chút nữa nóng muốn lột da, không thể tưởng tượng được nhiều năm như vậy, ao nước này vẫn nóng như vậy!”

“Cẩn thận thủ hộ , hiện tại là thời điểm tối suy yếu của Vương gia, ta không cho phép xảy ra một tia ngoài ý muốn!” Long Bác tuy rằng cả người bị nóng làm bỏng, nhưng là hắn vẫn như cũ ôm chặt lấy Quân Lưu Thương.

“Đã biết!”

Một lúc lâu sau.

Quân Lưu Thương chậm rãi chuyển tỉnh, đứng dậy, có thái giám cung kính mặc xiêm y vào cho hắn.

“Vương gia, nhị vị Long thủ lĩnh đang ở gian bên ngoài!” Sauk hi Đức công công đem một kiện xiêm y cuối cùng cấp Quân Lưu Thương mặc vào, lui sang một bên, bưng lên một chén thuốc.“Vương gia, đây là chén thuốc Tâm cô nương căn dặn phải để Vương gia uống hết!”

Quân Lưu Thương tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống cạn.

Chua sót tràn ngập ở trong miệng, hắn lại ngay cả mày đều không nhăn một chút.

Phòng khách

Quân Lưu Thương đi ra, nhìn thoáng qua Long Chiến ngồi ko ngồi đứng ko đứng, mặt không biểu tình, chuyển hướng qua Long Bác, trong con ngươi hiện lên quan tâm: “Trên người bị phỏng nhiều lắm hả?”

“Ân!” Long Bác gật gật đầu, cũng không nhiều lời.

Hắn không phải là người nói nhiều.

“Cám ơn!” Quân Lưu Thương nói xong, đi đến chủ vị ngồi xuống. Thoáng suy tư một hồi, thản nhiên mở miệng.“Tuyết Liên mang về đến đây, vì sao có người bị thương?”

Bốn mươi hai người đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, đã có mười người bản thân bị trọng thương.

“Thời điểm chúng ta đến, đã có bốn người canh giữ ở bên cạnh Tuyết Liên, chờ Tuyết Liên nở hoa, cuối cùng chúng ta chỉ có thể cứng rắn cướp đoạt!” Long Bác nói xong, trong lòng lại bội phục bốn người kia.

Nhất là nữ tử mặc hắc y kia.

“Bốn người, làm bị thương chúng ta mười người, chỉ vì này Tuyết Liên?” Quân Lưu Thương lâm vào trầm tư.

Chẳng lẽ này thế gian còn có người, cũng nghĩ dùng Tuyết Liên giải độc sao?

“Là, Tuyết Liên này đối với các nàng tựa hồ là tình thế bắt buộc phải lấy được, thậm chí không tiếc tánh mạng, nếu chúng ta một chọi một, chỉ sợ không phải đối thủ của các nàng!”

“Long Bác, ngươi đối với việc này thấy thế nào?” Quân Lưu Thương liễm mi, nâng chung trà lên, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng cầm lên cái nắp, đem chung trà để gần mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.

“Các nàng hẳn là lấy để giải độc, xem bộ dáng liều chết kia của các nàng, Tuyết Liên này đối với bọn họ tựa hồ cực kỳ quan trọng!” So với tánh mạng còn quan trọng hơn.

Bằng không sẽ không một đường đuổi tới kinh thành trong khi bản thân bị trọng thương.

Nếu không phải Long Tâm đi ngoài thành tiếp ứng bọn họ, giờ phút này sợ là Nhiếp chính vương phủ không thể an tâm.

“Nga…” Quân Lưu Thương kéo dài âm cuối, tựa hồ đang suy tính đối với lời nói của Long Bác “Bọn họ đuổi tới kinh thành ?”

“Là!”

Quân Lưu Thương trầm giọng nói. “Xem ra là người có bản lĩnh” Hắn là người không có ham muốn gì, chỉ thích thu thập người có bản lĩnh vì hắn cống hiến.

“Đâu chỉ kêu là có bản lĩnh, phải nói là bản lĩnh rất lớn!” Long Chiến rốt cục nhịn không được , nhảy dựng lên, hắn bị ăn ám chiêu, trong lòng cực không phục.

“Vậy Long Chiến ngươi nói xem có bản lĩnh như thế nào?” Quân Lưu Thương hé miệng, bên miệng một chút thản nhiên ý cười.

Giống như trích tiên, không nhiễm nhân gian khói lửa.

“Nàng, nàng, nàng…” Long Chiến cứng lưỡi, hắn như thế nào có thể nói, nàng kia đáng giận, chuyên chọn hạ thân của hắn công kích đi!

Mất mặt ai, có nữ tử nào lại chuyên môn sử dụng thủ pháp công kích dã man như vậy.

“Xem ra thật là cái có bản lĩnh , ít nhất có thể đem Long Chiến khí đến lắp bắp, chỉ bằng điểm ấy bản sự, bổn vương cũng là xem trọng !” Quân Lưu Thương nói xong, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa.

Liền ngay cả Long Bác cũng hé miệng cười khẽ.

Long Chiến mặt đỏ lên.“Hừ, lần sau nếu để ta thấy nàng, nhất định phải làm cho nàng đẹp mặt!”

Long Tâm vừa vào đến, thản nhiên nhìn Long Chiến liếc mắt một cái, đi đến bên người Quân Lưu Thương, kỳ quái hỏi.“Làm cho ai đẹp mặt?”

Quân Lưu Thương chính là cười không nói.

Long Bác đã nôn nóng đi tới.“Giải dược đã làm tốt lắm?”

Long Tâm từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình sứ bạch ngọc, để tới trên bàn.“Ân, chính là.. giải dược chỉ có một viên!”

Nàng nguyên tưởng rằng một gốc cây Thiên Sơn Tuyết Liên có thể chế được mấy viên, ai biết, người tính không bằng trời tính, cuối cùng chế ra lại chỉ có một viên.

“Nếu là giải dược, một viên liền đủ!” Quân Lưu Thương nói xong, lấy bình ngọc qua, mở nắp ra, một cỗ hương khí nháy mắt tràn ngập trong phòng.

Hương khí bốn phía.

“Thơm quá!” Mọi người cơ hồ kìm lòng không đậu kinh hô.

Dùng sức hấp thu cái loại hương khí thấm vào ruột gan này.

“Vương gia, nhanh chóng ăn đi!” Long Tâm thanh lệ, trên mặt lộ vẻ vội vàng.

Quân Lưu Thương cầm bình ngọc, đổ giải dược ra, nhìn nó ở trong lòng bàn tay lăn lăn, lấy ngón tay cầm nó, chậm rãi đưa vào bên miệng.

Hết chương 7

Author: Nhan Nhã Quân

Nắm lấy tay ta, che ta nửa đời lang bạt... Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s