Dạ Phong Sơn Trang

Ta là loài cỏ dại, chỉ vì bản thân mà sinh sôi… vĩnh viễn ko vì ai mà nở hoa…

ĐPNCD Chương 11

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Editor: Nhan Nhã Quân

Khi Ngọc Vô Hà ôm Ngọc Mặc Hàm ngủ say đi vào tiểu viện Phong Cầm vì các nàng chuẩn bị, Phong Cầm, Thiên Hương, Diệu Ngôn lo lắng bất an chờ đợi ở cửa, thấy Ngọc Vô Hà trở về, tâm phập phồng lo lắng mới chậm rãi lắng xuống.

“Tiểu thư!” Phong Cầm thấp hô một tiếng, tiến lên nhìn Ngọc Mặc Hàm đang ngủ say, đau lòng vươn tay sờ sờ tóc Ngọc Mặc Hàm: “Ngủ?”

Ngọc Vô Hà gật gật đầu: “Vào thôi!”

Thiên Hương và Diệu Ngôn nhìn Ngọc Vô Hà ôm Ngọc Mặc Hàm đi vào, Phong Cầm cũng đi theo vào, các nàng liếc nhau, cuối cùng thật sâu thở dài, mới đả khởi tinh thần đi theo vào.

Ngọc Vô Hà ôm Ngọc Mặc Hàm, Phong Cầm nhẹ nhàng cởi giày cho Ngọc Mặc Hàm, tiếp nhận nước ấm nha hoàn mang vào, nhẹ nhàng đem chân Ngọc Mặc Hàm để vào trong nước ấm, nhẹ nhàng chà rửa đến khi cảm thấy ấm áp , mới cầm khăn lau khô.

Ngọc Vô Hà nhẹ nhàng giúp Ngọc Mặc Hàm rút đi áo bông dày, sau đó mặc cho hắn 1 bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, đem hắn bế tới ổ chăn ấm áp dễ chịu, nhẹ nhàng kéo chăn lên, rồi đi ra ngoài.

“Thiên Hương, Diệu Ngôn, các ngươi ở lại đây bảo vệ Mặc Hàm, ta có việc cần đi ra ngoài một chuyến!” Ngọc Vô Hà nói xong, thấy Thiên Hương cùng Diệu Ngôn tựa hồ tâm tình không không tốt, vươn tay vỗ vỗ bả vai Thiên Hương: “Đừng nghĩ nhiều, Tuyết Liên không mang về được, ta không trách các ngươi, chỉ cần bình an trở về, ta đã muốn thực thỏa mãn !”

“Tiểu thư!” Thiên Hương thấp hô một tiếng, khóc không thành tiếng.

“Đừng khóc, ngươi có biết Mặc Hàm tối luyến tiếc các ngươi khóc!” Ngọc Vô Hà nói xong lấy khăn tay lau nước mắt cho Thiên Hương.“Nếu bị hắn biết, tám chín phần là nói ta khi dễ các ngươi!”

“Nhưng là!” Thiên Hương há mồm tưởng giải thích…

“Không có nhưng là!” Ngọc Vô Hà đánh gãy lời nói của Thiên Hương: “ Hảo hảo chiếu cố Mặc Hàm, bên người hắn không thể ko có ai!”

“Ân!” Thiên Hương dùng sức gật gật đầu, hướng trong phòng đi vào.

“Tiểu thư!” Diệu Ngôn nhìn Ngọc Vô Hà, cúi đầu, ngay cả nâng lên để liếc mắt một cái nàng cũng không có dũng khí.

“Diệu Ngôn, ta không trách ngươi, đừng tự trách!” Ngọc Vô Hà sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Diệu Ngôn. “Đã đi đường vất vả rồi, đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi!”

“Tiểu thư, thực xin lỗi!”

“Không cần cùng ta nói xin lỗi, các ngươi không có lỗi với ta, cũng không có lỗi với Mặc Hàm, các ngươi vì mẹ con chúng ta liều mạng như vậy, lại như thế nào có lỗi với chúng ta, nếu trong lòng ngươi vẫn tự trách không thôi thì hãy chiếu cố Mặc Hàm thật tốt là được rồi, hắn vẫn xem các ngươi như người thân, không khác gì với ta!”

Ngọc Vô Hà vỗ vỗ bả vai Diệu Ngôn: “Đi tắm rửa đi, trong khoảng thời gian này các ngươi đều mệt mỏi lắm rồi!”

“Ân!” Diệu ngôn gật gật đầu.

Trước đây một khắc, lòng nàng thật sự bất an sợ Ngọc Vô Hà trách các nàng rồi xa cách các nàng. Hiện tại, lo lắng trong lòng nàng rốt cuộc cũng buông xuống.

Ngọc Vô Hà thấy Diệu ngôn đã hiểu, gật gật đầu, cùng Phong Cầm đi thư phòng.

Đoạn Thụy Nam ngồi ở trước án thư, cầm bút, chậm rãi vẽ, Phúc thúc đứng ở một bên mài mực cho hắn.

Ngọc Vô Hà cùng Phong Cầm tiến vào, Đoạn Thụy Nam chính là hướng Ngọc Vô Hà tùy ý gật gật đầu rồi vùi đầu tiếp tục vẽ, Ngọc Vô Hà đi qua, đứng ở một bên, cẩn thận nhìn.

Rốt cục Đoạn Thụy Nam buông bút xuống, thổi thổi nét mực cho khô, sau đó cầm lấy đưa đến cho Ngọc Vô Hà: “Tiểu thư, ngươi xem xem, có thể hay không nhớ kỹ nó!”

Ngọc Vô Hà tiếp nhận, gật gật đầu, rồi để lên ngọn đèn thiêu hủy.

Phong Cầm đã muốn chuẩn bị xong y phục dạ hành mang tới.“Tiểu thư!”

Ngọc Vô Hà tiếp nhận, đi vào phòng trong của thư phòng là nơi bình thường dùng để nghỉ ngơi khi đọc sách mệt mỏi, khi thay y phục dạ hành đi ra, Phúc thúc và Đoạn Thụy Nam cũng đã mặc y phục dạ hành, giờ phút này đang kiểm tra ám khí và một số vật dùng tùy thân cần mang theo.

Ngọc Vô Hà hướng bọn họ gật gật đầu, ý bảo bọn họ có thể xuất phát.

“Tiểu thư, vừa mới có nha hoàn báo lại, nói Đậu Đậu đã chạy ra ngoài!” Tuy rằng đã hung hăng trừng phạt nha hoàn kia, Phong Cầm vẫn là sợ Ngọc Vô Hà sẽ tức giận.

“Đậu Đậu thông minh như vậy, chờ nó chơi chán rồi sẽ trở về!” Ngọc Vô Hà nói xong, cùng Đoạn Thụy Nam, Phúc thúc, biến mất ở trong bóng tối.

Đang đêm tham nhập nhiếp chính vương phủ.

Nhiếp chính vương phủ

Long Bác vội vàng đẩy cửa phòng ngủ của Quân Lưu Thương ra, chỉ thấy Quân Lưu Thương nằm trên mặt đất, tay chân mở rộng thành hình chữ ‘đại’.

“Vương gia, ngươi…?”

Quân Lưu Thương mở mắt ra, yên lặng lại nhẹ nhàng, thản nhiên mở miệng.“Vội vàng cái gì, xảy ra chuyện gì!”

“Thị vệ bên Tàng bảo Các vừa mới báo lại, cơ quan của Tàng bảo Các bị phá hỏng rồi, Long Chiến đã dẫn người đi qua!” Long Bác nói xong, thầm than người nào bản sự lớn như vậy, cư nhiên có thể đem cơ quan của Tàng bảo Các phá đi.

“Nga!” Quân Lưu Thương chọn mi, đứng dậy: “Truyền lệnh xuống, canh phòng nghiêm ngặt, chỉ được phép vào, không cho phép ra, mặt khác, điều năm mươi ám vệ âm thầm quan sát nhất cử nhất động, không có mệnh lệnh của bổn vương, không được tự tiện động thủ, bổn vương muốn xem xem người nào dám đột nhập Tàng bảo Các!”

“Vương gia, nếu người nọ đến là vì giải dược, vậy phải làm thế nào mới tốt?” Long Bác nói ra lo lắng trong lòng.

Gì đó trong Tàng bảo các, chỉ cần người nọ có bản lĩnh cứ tùy tiện lấy. Nhưng là kia giải dược, lại chỉ có một viên.

Quân Lưu Thương sờ sờ Ngọc ban chỉ (1) trên ngón tay cái, sau khi trầm tư thản nhiên nói: “Vậy bổn vương càng muốn gặp nàng!” Trong đôi mắt hiện lên chờ mong.

“Vương gia?” Long Bác kinh hô!

Hắn đi theo Quân Lưu Thương nhiều năm, chưa từng thấy qua Quân Lưu Thương giống như bây giờ, tràn ngập chờ mong.

Chờ mong? Trong lúc nhất thời hắn nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi.

“Đi xuống đi, đêm nay hết thảy đều giao cho ngươi xử trí, ngươi bọ ngựa bắt ve sầu, bổn vương muốn là hoàng tước phía sau*.” Nếu người nọ là vì Tuyết Liên mà đến, như vậy Tuyết Liên này đối với nàng mà nói, rất là trọng yếu.

(*) Hai phe đánh nhau, đến hồi quyết định phe thứ 3 xuất hiện tiêu diệt được cả 2, là người cuối cùng được lợi. Cũng giống như câu “nghêu cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”

Có thể hay không giống hắn, chờ nó cứu mạng.

“Là!” Long Bác còn muốn nói cái gì đó, bắt gặp ánh mắt Quân Lưu Thương bình tĩnh ko gợn sóng, hơi hơi thở dài, sau đó sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt lui ra ngoài.

Ngọc Vô Hà, Đoạn Thụy Nam cùng Phúc thúc đi vào nhiếp chính vương phủ, Ngọc Vô Hà ngẩng đầu nhìn bờ tường cao kia: “Thụy Nam, ngươi trở về đi, ta cùng Phúc thúc đi vào là được rồi!”

“Tiểu thư?” Đoạn Thụy Nam kinh hô: “Cho ta cùng đi đi!”

“Không được!” Ngọc Vô Hà nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt Đoạn Thụy Nam.“Ngươi ở kinh thành lâu như vậy, có nhiều người nhận thức ngươi, hơn nữa ngươi cùng Phong Cầm sẽ thành thân, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn các ngươi, nếu ngươi giờ phút này xảy ra chuyện, mọi người thực dễ dàng hoài nghi ngươi!”

“Nhưng là, tiểu thư!” Đoạn Thụy Nam còn muốn nói cái gì đó.

“Không có nhưng là, nếu ngươi thật sự lo lắng cho chúng ta, ở chỗ này canh chừng, nếu sau nửa canh giờ, chúng ta còn chưa đi ra, về sau mong ngươi hảo hảo chiếu cố Mặc Hàm!” Ngọc Vô Hà nói xong, thật sâu nhìn Đoạn Thụy Nam liếc mắt một cái, xoay người nhảy lên nóc nhà.

“Tiểu thư!”

Phúc thúc vỗ vỗ bả vai Đoạn Thụy Nam: “Tin tưởng chúng ta, nhất định có thể bình an trở về!” Sau đó cũng nhảy lên nóc nhà, đuổi theo Ngọc Vô Hà.

Ngọc Vô Hà trong lòng yên lặng nhớ lại vị trí Tàng Bảo Các, bỗng nhiên một thân ảnh tuyết trắng nhảy lại đây, thời điểm nàng nhận ra đó là Đậu Đậu, Đậu Đậu đã muốn nhảy vào trong lòng nàng, chit chít kêu không ngừng.

Ngọc Vô Hà để ngón tay lên miệng ý bảo nó đừng làm ồn.“Hư, Đậu Đậu, ngươi như thế nào ở trong này?”

‘Ta biết Tuyết Liên ở nơi nào, ta biết Tuyết Liên ở nơi nào!’ Đậu Đậu vội vàng muốn cho nàng biết, nhưng là Ngọc Vô Hà nghe không hiểu nó nói gì.

“Đậu Đậu, mau trở về, Mặc Hàm đã ngủ, nếu hắn tỉnh lại không thấy ngươi, khẳng định sẽ rất buồn !” Ngọc Vô Hà khó được dị thường ôn hòa nói chuyện với Đậu Đậu, còn sờ sờ đầu nó.

‘Ta biết Tuyết Liên ở nơi nào, ta biết Tuyết Liên ở nơi nào!’ Đậu Đậu lại chít chít kêu, theo trong lòng Ngọc Vô Hà nhảy xuống, hướng phương hướng Tàng Bảo Các chạy đi.

“Tiểu thư?” Phúc thúc hoa mắt nhìn Đậu Đậu đi, phương hướng kia là Tàng Bảo Các.

“Phúc thúc, ngươi nói lấy Đậu Đậu thông minh, có thể hay không là đoán được Tuyết Liên giấu ở chỗ nào ?” Ngọc Vô Hà nói xong, trong lòng có linh cảm mãnh liệt, nhanh chóng đuổi theo hướng Đậu Đậu đi qua.

Sau khi Ngọc Vô Hà cùng Phúc thúc rời đi, một thân ảnh áo trắng phiêu nhiên xuất hiện ở vị trí Ngọc Vô Hà vừa mới đứng, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ vương phủ đều ánh vào mi mắt.

Bạch y nhân cười lạnh.

Thật là một nữ nhân thông minh.

Hết chương 11

——o0o——

(1) Ngọc ban chỉ

Advertisements

Author: Nhan Nhã Quân

Nắm lấy tay ta, che ta nửa đời lang bạt... Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh...

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s