Dạ Phong Sơn Trang

Ta là loài cỏ dại, chỉ vì bản thân mà sinh sôi… vĩnh viễn ko vì ai mà nở hoa…

ĐPNCD Chương 105

Để lại bình luận

Untitled

Editor: Nhan Nhã Quân

Ngọc Mặc Hàm một mình chạy ra khỏi Vương phủ, vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy rất nhiều người ẩn núp quanh vương phủ, tức thì khóc lớn hơn nữa, càng khóc càng thê thảm, càng chạy nhanh. Trong tay cầm chặt độc dược Thiên Thiên cho hắn, mặc kệ là ai, chỉ cần tới gần, hắn nhất định sẽ không chút do dự phóng ra ngoài.

Hiện tại, hắn phải nhanh chút dụ một ít người rời đi, cho mẫu thân hơn một chút cơ hội thành công. Chỉ là người phía sau càng đến càng nhiều, Ngọc Mặc Hàm có chút sợ hãi, chạy trốn càng lúc càng nhanh, trên trán đã đổ không ít mồ hôi.

Thanh âm quen thuộc truyền đến, Ngọc Mặc Hàm dừng lại, hé miệng cười nhẹ, ánh mắt nhìn loạn xung quanh, rốt cục thấy một thân ảnh quen thuộc trong ngõ.

“Thiên Thiên……” Ngọc Mặc Hàm hướng Đường Thiên Thiên chạy tới.

Đường Thiên Thiên đem cây sáo nhỏ đặc chế quăng ra phía sau, nắm tay Ngọc Mặc Hàm chạy về hướng Ngọc phủ.

“Thiên Thiên, làm sao vậy?” Ngọc Mặc Hàm khó hiểu hỏi, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm đao kiếm đánh nhau, Ngọc Mặc Hàm bỗng nhiên rút tay ra khỏi tay Đường Thiên Thiên, hỏi: “Thiên Thiên, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Trong những người theo dõi ngươi có sát thủ, phụ thân ta hắn…” Đường Thiên Thiên nói còn chưa xong, Ngọc Mặc Hàm đã chạy trở về.

Đường Thiên Thiên đuổi theo Ngọc Mặc Hàm, cầm tay hắn, phẫn nộ quát: “Mặc Hàm, ngươi điên rồi, mau cùng ta đi, đừng giở tiểu tính tình……”

Ngọc Mặc Hàm lạnh mặt: “Đường Thiên Thiên, đó là cha ngươi, cha vợ của ta, ta không thể bỏ lại hắn, ngươi buông tay, nếu không ta hưu ngươi!”

Ngọc Mặc Hàm năm tuổi nổi giận, Đường Thiên Thiên sợ. Nhanh chóng buông tay.

Ngọc Mặc Hàm có chút đau lòng cầm tay Đường Thiên Thiên: “Thiên Thiên, chúng ta cùng nhau trở về cứu cha, nếu chúng ta mạng lớn, trở về ta liền đính hôn với ngươi! Nếu chúng ta mạng nhỏ, trên đường xuống hoàng tuyền có ngươi và cha đi cùng ta, cũng không cô độc!”

Đường Thiên Thiên nghe lời nói của Ngọc Mặc Hàm, cảm thấy mình mười ba tuổi còn không bằng một đứa nhỏ năm tuổi.

Thật mạnh gật đầu.“Được!” Lại rút ra đoản kiếm bên hông, nhét vào trong tay Ngọc Mặc Hàm: “Cầm, ta còn chờ gả cho ngươi, không được để cho ta thành quả phụ!”

“Ngươi thì sao?” Ngọc Mặc Hàm hỏi.

“Ta có độc, không sợ, nhớ kỹ, còn sống!” Đường Thiên Thiên nói xong, giữ chặt Ngọc Mặc Hàm chạy trở về.

Trên đường lớn.

Đường Tuấn đã muốn không cầm cự nổi, đối phương tựa hồ biết hắn sẽ dùng độc, bất kể hắn sử dụng độc gì đối phương đều có thể trong thời gian ngắn giải độc.

Hắn không hiểu, những độc dược này đều do hắn tự tay nghiên cứu chế tạo, ngoài trừ người của Đường môn, không ai có giải dược.

Chẳng lẽ Đường môn có gian tế?

Đường Tuấn giỏi dùng độc, không giỏi võ, dần dần độc dược trên người cũng sắp dùng hết, chỉ còn đường chết.

Bất quá, may mà Mặc Hàm cùng Thiên Thiên đã trốn rất xa, chỉ cần có Mặc Hàm, Đường môn của hắn sẽ không sợ bại.

Trong nháy mắt Đường Tuấn thất thần, đao sát thủ mắt thấy sắp chém xuống vai hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chặt đứt một cánh tay.

“Uy, ta ở trong này này!”

Sát thủ nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Ngọc Mặc Hàm và Đường Thiên Thiên đưnga ở bên kia đường cái. Đường Tuấn nhân cơ hội trốn thoát, lại hướng Ngọc Mặc Hàm và Đường Thiên Thiên mắng: “Các ngươi hai đứa nhỏ này, trở về làm cái gì, nhanh chóng cút mau cho lão tử!’’

Ngọc Mặc Hàm phi thân mở cái lọ trong tay, bột phấn không màu không mùi theo gió bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống bên người Đường Tuấn, cười hì hì nói: “ Nhạc phụ, cùng nhau cút!”

Ánh mắt nhìn lại, trên đất có rất nhiều độc dược của Đường môn, dưới đất có mấy chục người, thịt trên người bọn họ đều bị thối rửa, tựa hồ bị trúng kịch độc. Nhưng hắc y nhân trước mặt lại không bị gì, có hai khả năng, hoặc hắn dùng độc giỏi hơn nhạc phụ, hoặc hắn có giải dược, Đường môn có gian tế!

“Cút con bê, lão tử không mượn ngươi đau lòng!’’ Đường Tuấn nói xong, hốc mắt có chút ướt át.

Đường Tuấn hắn không có con trai, tới già mới có con gái, đã muốn cám ơn trời đất, lúc mới gặp Ngọc Mặc Hàm liền hận đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, thông minh lanh lợi này không phải con nhà mình, còn dùng rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị lừa Ngọc Mặc Hàm mang đi.

Kết quả, người chưa lừa được, tâm hắn đã bị lừa mất.

“Hừ, thật là một nhà tình thân, hôm nay đại gia có lòng tốt cho các ngươi chết cùng một chỗ, chết có ý nghĩa!’’ Sát thủ lạnh như băng nói.

Ngọc Mặc Hàm cười: “Ha ha, ngươi ngu ngốc, ngươi sớm trúng độc, còn dám la lối, một hồi sẽ biết!”

“Tiểu thí hài, đừng tưởng rằng ngươi nói mấy câu là có thể dọa lão tử, lão tử thaatf là sợ!” Hắc y nhân nói xong chuẩn bị nâng tay chém Ngọc Mặc Hàm, tự nhiên trên người cảm thấy nóng, sau đó cả người bỏng rát.

“Như thế nào, đau sao, ha ha ha, nói cho ngươi biết, ta cũng không dễ chọc, ngươi không phải có giải dược Đường môn sao? Lấy ra dùng nữa đi!” Ngọc Mặc Hàm nói xong, con ngươi sắc bén lên.

So với Quân Lưu Thương cơ hồ giống nhau như đúc, không mang theo một tia biểu tình, lãnh khốc vô tình đến tàn nhẫn.

“Xú tiểu tử, lấy giải dược ra !” Sát thủ nói, bắt đầu sợ hãi, hắn tham tiền tài, lại sợ chết, dám đấu cùng Đường Tuấn vì hắn có giải dược, bằng không sowma bị Đường Tuấn độc chết.

“Giải dược a, còn chưa có nghiên cứu chế tạo đâu!” Ngọc Mặc Hàm nói xong, nhìn  Đường Tuấn cùng Đường Thiên Thiên bên người đều có chút đứng không yên. Muốn chạy.

Sát thủ vừa thấy Ngọc Mặc Hàm muốn chạy,“Còn muốn chạy, không có cửa đâu!”

“Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động, độc này nếu vận công, lập tức độc phát nhân vong!” Ngọc Mặc Hàm nói xong, thấy sát thủ kia chân vừa nâng liền hạ xuống, bắt lấy tay Đường Tuấn và Đường Thiên Thiên, bỏ chạy.

Trên người bắt đầu hư, mồ hôi chảy xuống, chỉ cảm thấy cả người đều đau.

“Mặc Hàm, vì sao chúng ta đều trúng độc! Giải dược đâu?” Thời điểm sắp tới Ngọc phủ, Đường Thiên Thiên rốt cục không nhị được hỏi.

“Thiên Thiên a, ta còn chưa kịp nghiên cứu chế tạo giải dược a, đây là ta cùng Niệm Hi trong lúc rảnh rỗi chế ra, chuẩn bị đi chỉnh thất thúc, kết quả cứu chúng ta một mạng!”

Ngọc Mặc Hàm nói xong, trong lòng quyết định, về sau không có việc gì nhất định phải chế tạo độc dược nhiếu một chút đi chỉnh Quân Thần Vũ, bảo vệ mạng tốt như vậy mà!”

“Cái gì?” Đường Thiên Thiên kinh hãi, đều nhanh khóc đi ra. Đứng lại, chỉ vào Ngọc Mặc Hàm quát: “Ngọc Mặc Hàm ngươi cố ý, ngươi hủy dung mạo của ta, về sau ta làm sao gả cho ngươi?”

Ngọc Mặc Hàm sửng sốt, vươn tay bắt lấy tay Đường Thiên Thiên, dỗ: “Khóc cái gì, cho dù ngươi biến dạng ta cũng lấy ngươi!”

Đường Thiên Thiên vừa nghe, thật vui vẻ, đem độc trên người bỏ ra sau đầu.

“Ngươi cũng không được nạp thiếp!”

Ngọc Mặc Hàm vừa nghe, khóe miệng rút rút.“Thiên Thiên, nếu người khác mặt dày mày dạn nhào tới, làm sao bây giờ?”

“Ta mặc kệ, nếu ngươi dám làm chuyện có lỗi với ta, ta liền, ta liền… ta liền giết chết nữ nhân đó!’’  Đường Thiên Thiên nói xong, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Đường Tuấn.

Ngọc Mặc Hàm lại đau cả người, vừa chạy vừa nói “Thiên Thiên a, việc này nói sau, ta hiện tại đau muốn chết, nhanh chút trở về nói cậu xin cậu thuốc giảm đau ha ha a!”

Đường Thiên Thiên đứng tại chỗ, dậm chân,“Phụ thân, ngươi xem Mặc Hàm hắn……”

“Thiên Thiên a, Mặc Hàm mới năm tuổi a, ngươi làm sao có thể cùng hắn chấp nhặt!” Đường Tuấn đau lòng Thiên Thiên, tâm lại hoàn toàn nghiêng về hướng Ngọc Mặc Hàm .

Đứa nhỏ này có dũng có mưu, hắn thích a!

“Cha, ngươi giúp đỡ người ngoài khi dễ ta!” Đường Thiên Thiên không thuận theo quát,“Ngươi xem xem trên mặt ta đều bắt đầu hư, về sau nếu bị hủy dung, ngươi cảm thấy Mặc Hàm còn có thể cưới ta không, hắn không cưới ta, nhìn ngươi đi chỗ nào tìm được con rể như vậy!”

Đường Thiên Thiên rống xong, chạy về hướng Ngọc phủ.

Đường Tuấn sửng sờ tại chỗ, độc này rõ ràng dùng để đùa giỡn người khác, tuy rằng làm làn da tổn thương, nhưng tầng da này bong ra xong, sau đó sưng đỏ sẽ chậm rãi tiêu tán, làn da cũng không sao, thậm chí còn không để lại dấu vết!”

Ngọc Mặc Hàm vội vàng chạy vào Ngọc phủ, người gác cổng vừa thấy tiểu thiếu gia cả người là máu, da trên mặt còn bị bong ra, lúc ấy sợ tới mức tế xuống đất, lạnh run.

“Vô dụng, kêu cậu đổi ngươi!” Ngọc Mặc Hàm nhìn thoáng qua té trên mặt đất người gác cổng, hướng đại sảnh chạy tới.

Ngọc Vô Ưu cùng Ngọc Hoài An hai người đang  thương lượng, nên làm như thế nào, Ngọc Phán Nhu ngồi ở một bên không nói lời nào, lắng nghe, mày nhíu lại.

Nhìn hai ca ca thấy thần sắc bọn họ ngưng trọng, nhưng nàng lại không biết nói gì.

Mẫu thân từ trước lúc Vô Hà tỷ tỷ xuất giá đã tìm tộc trưởng để mấy đứa con thứ xuất như bọn họ thành con chính thê danh chính ngôn thuận, được nhập gia phả.

Có chút phiền muộn đứng lên, chuẩn bị đi bồi mẫu thân, liền thấy Ngọc Mặc Hàm cả người đầy máu chạy tới, sợ tới mức nàng thét lên, nhanh chống chạy về phía Ngọc Mặc Hàm, ôm chặt lấy hắn, bối rối không thôi hỏi: “Mặc Hàm, ngươi bị cái gì?”

Ngọc Mặc Hàm thấy Ngọc Phán Nhu khóc, đau lòng bắt lấy tay nàng: “Tiểu di, ta không sao, không có chuyện gì, ngươi đừng khóc!”

“Người tới, người tới, nhanh đi thỉnh đại phu, nhanh đi thỉnh đại phu!” Ngọc Phán Nhu sốt ruột hô to.

“Tiểu di, ta không sao, thật sự không có chuyện gì!” Ngọc Mặc Hàm nói xong, nhảy dựng lên một cái, thân mình đau không chịu nổi.

Ngọc Vô Ưu và Ngọc Hoài An thấy Ngọc Mặc Hàm cả người là máu trở về, đều bị dọa, Ngọc Vô Ưu dù sao cũng là người đứng đầu một giáo phái, rất nhanh liền tỉnh táo lại.

“Mặc Hàm, rốt cuộc sao lại thế này?” Ngọc Vô Ưu tiến lên, ôm lấy Mặc Hàm chạy về phía hậu viện, vừa đi vừa phân phó: “Nhanh đi nấu chút nước lại đây! Nhớ kỹ đừng kinh động đến lão phu nhân!”

Vài nha hoàn gác đêm chạy nhanh tới phòng bếp.

Ngọc Mặc Hàm thấy Ngọc Phán Nhu cũng đi theo, nhanh chóng nói: “Tiểu di, Thiên Thiên còn ở phía sau, ngươi giúp ta chiếu cố nàng!”

Ngọc Phán Nhu nghe vậy, sửng sốt, xoay người, thấy Đường Thiên Thiên một thân đầy máu chạy tới, bộ dáng chật vật kia giống hệt Ngọc Mặc Hàm. Phía sau nàng là Đường Tuấn, ba người đều máu me đầy người.

Ngọc Phán Nhu có ngốc cũng biết ba người trúng độc. Nhưng nàng không hiểu, Thiên Thiên không phải vẫn nói độc dược Đường môn lợi hại như thế nào sao, sao còn trúng độc!

Hết chương 105

Author: Nhan Nhã Quân

Nắm lấy tay ta, che ta nửa đời lang bạt... Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s